Tiểu sử Nguyễn_Phúc_Miên_Ôn

Hoàng tử Miên Ôn sinh ngày 24 tháng 1 (âm lịch) năm Quý Tỵ (1833), là con trai thứ 61 của vua Minh Mạng, mẹ là Thất giai Quý nhân Nguyễn Thị Hạnh. Ông là em cùng mẹ với Triêm Đức Công chúa Trang Nhàn và Trấn Định Quận công Miên Miêu. Khi còn là hoàng tử, ông là người có học hạnh[2].

Năm Tự Đức thứ 3 (1850), hoàng thân Miên Ôn được sách phong làm Nam Sách Quận công (南策郡公)[3].

Năm Thành Thái thứ 7, Ất Mùi (1895), ngày 7 tháng 1 (âm lịch)[1], quận công Miên Ôn mất, thọ 63 tuổi, được ban thụyCung Lượng (恭亮)[2]. Tẩm mộ của ông được táng trên một ngọn đồi ở thôn Kim Long (nay là thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Về phía tây bắc, bên dưới đồi là mộ của bà Quý nhân Nguyễn Hữu thị, mẹ ông. Phủ thờ của quận công Miên Ôn được dựng ở Trường Súng (nay thuộc phường Phường Đúc)[1].

Quận công Miên Ôn có tám con trai và bốn con gái[2]. Ông được ban cho bộ chữ Giác (角) để đặt tên cho các con cháu trong phòng[4]. Chánh thất của ông có húy là Bùi Thị Thu, mộ táng gần bà Quý nhân Nguyễn Hữu thị.